Ruồi và Bò
Aesop

Vào một buổi chiều hè rực rỡ, một con Ruồi nhỏ bé nhưng rất ồn ào bay vo ve qua cánh đồng. Nó lượn vòng vòng với niềm vui sướng, tạo ra tiếng kêu không ngớt so với kích thước nhỏ nhoi của mình. Con Ruồi cảm thấy mình thật quan trọng, đầy năng lượng, lướt từ bông hoa này sang chiếc lá kia, rồi cuối cùng là bay qua cánh đồng rộng lớn nơi các loài vật đang gặm cỏ yên bình.
Khi đang bay khắp nơi, con Ruồi nhìn thấy một con Bò to lớn đang đứng điềm tĩnh giữa cánh đồng, nhai cỏ chầm chậm. Con Bò trông thật khổng lồ, với đôi chân chắc nịch và hai chiếc sừng sắc nhọn cong lên như hai tòa tháp uy nghiêm trên đầu nó. Với con Ruồi, con Bò trông như một nơi nghỉ chân hoàn hảo.
Không cần suy nghĩ nhiều, con Ruồi liền sà xuống và đáp ngay lên đỉnh của một trong hai chiếc sừng to lớn của con Bò. Nó ngồi đó, cảm thấy rất tự hào về mình vì đã tìm được một chỗ đậu cao như vậy. Tuy nhiên, con Bò vẫn tiếp tục nhai cỏ, hoàn toàn không hay biết gì về con Ruồi nhỏ bé đang ngồi trên sừng của nó.
Một lát sau, con Ruồi cảm thấy đã mệt mỏi vì ngồi một chỗ quá lâu. Nó duỗi đôi cánh nhỏ xíu của mình và chuẩn bị cất cánh bay đi. Nhưng trước khi bay, nó nghĩ rằng mình nên lịch sự báo cho con Bò biết rằng nó sắp đi. Dù gì thì nó cũng chắc chắn rằng con Bò phải nhận ra nó rồi chứ.
Với giọng nói nhỏ và lanh lảnh, con Ruồi gọi với tới con Bò: “Xin lỗi ông Bò nhé. Hy vọng là tôi không làm phiền ông quá nhiều khi ngồi trên chiếc sừng này. Chắc hẳn ông sẽ vui khi thấy tôi đi phải không?”
Con Bò từ từ ngẩng đầu lên và nhìn về hướng có tiếng con Ruồi. Nó chớp mắt một lần, rồi hai lần, sau đó trả lời bằng giọng trầm vang: “Ngươi đã ngồi trên sừng ta ư? Ta thậm chí còn không biết ngươi ở đó.”
Con Ruồi sửng sốt. Sao con Bò lại không biết đến sự hiện diện của nó cơ chứ? Nó đã bay vo ve, ngồi trên chiếc sừng của con Bò suốt một lúc lâu! Cảm thấy bẽ bàng, con Ruồi nhanh chóng vỗ cánh bay đi mà không nói thêm lời nào.
Khi bay đi, con Ruồi chợt nhận ra một điều quan trọng: Dù nó nghĩ rằng mình đã tạo nên một ấn tượng lớn, nhưng đối với con Bò, nó nhỏ bé đến mức chẳng hề đáng bận tâm.
Con Bò nhìn theo con Ruồi biến mất vào bầu trời, rồi khẽ lắc đầu và tiếp tục nhai cỏ yên bình.